2008/2/15 Nguyen Huu Pham <nguyen.huu.pham@dksh.com>:

Dear Huong ,

Cảm ơn đã nhắc cho Nguyên nhớ đến những mối tình trăm năm trong nhóm bạn bè
đồng môn, trong đó có 2 vợ chồng mình. Sau khi đọc mail của H, hôm qua đi
làm về N có mua cho Kim Cúc 1 bó hoa hồng.

Các cụ có nói là hôn nhân là duyên số, nhưng đôi khi duyên số phải được tác
đông bởi sự cố gắng, quyết tâm thì mới thành. Để Nguyên kể chuyện đời xưa
của bạn bè để mọi người nghe và khâm phục.

Lúc mình lớn lên, đất nước đang trải qua 1 thời kỳ gian khổ, nên lúc đó, vì
chưa có điều kiện lấy nhau, Nguyên và Kim Cúc cũng mất 13 năm chờ đợi (kể
từ lúc biết nhau) rồi mới làm đám cưới, nhưng mối tình sâu đậm hơn, gian
nan hơn có lẽ của Đào Minh Nhân và Nguyễn Thị Vượng.

Khi ra trường 1977, tụi mình 10 đứa lãnh quyết định cùng về Sông Bé, phòng
Vật Giá của UBND Tỉnh, 4 em gái, Nguyễn thị Cẩm Hồng (thất lạc, không liên
lạc được), Vũ thị Nhuần (hình như đang ở Đức), Nguyễn thị Sen (hiện ở Mỹ)
và Vượng và 6 em trai (Trần Hùng hiện ở Paris, Kỳ Hồng hiện ở Mỹ, Cao Minh
Chí, Lê Việt Dũng 2 em này vẫn còn ở Bình Dương (Chí thư ký riêng của Chủ
tịch Tỉnh, Dũng PGĐ sơ KHĐT Bình Dương), Nhân và Nguyên;  Cả nhóm sống
chung trong nhà tập thể, cùng share tiền đi chợ nấu cơm…tình cảm vẫn e dè
như thời đi học. Và sau 1 thời gian thì Nhân dành chủ quyền là bồ của Vượng
hay ngược lại (mình quên mất rồi, hì hì…).
Hai năm sau, do cực quá nên bọn mình lần lượt tiến về Sài gòn sống bằng đủ
thứ nghề, bán chợ trời, chụp hình… Vượng đi bán thuốc Tây, Nhân làm xe ôm
giao thuốc…

Vài năm sau, gia đình Nhân được Pháp bảo lãnh sang Pháp (mẹ Nhân là bác sĩ
bệnh viện Grall), đôi tình nhân Tả Pí Lù đau khổ khi phải đứng trước ngã 3
đường,  đi hay ở lại với nhau. Dằn vặt nhau chán chê, cuối cùng Vượng đồng
ý cho Nhân đi Pháp với mẹ và các em.

Ngày Nhân đi, Vượng đưa Nhân ra phi trường, đến chiều khi N đã lên máy bay
vù sang Parí,  thay vì về nhà (nhà V o Lang Cha Cả ngay cổng phi trường),
Vượng chạy sang nhà Nguyên, mặt đỏ bừng, mắt rơm rớm nước mắt . Nhưng hình
như  bạn mình khóc vì tức nhiều hơn vì buồn.

trích nguyên văn : Tui tức lắm Ông ơi!, Chưa bao giờ tui thấy hắn cười tươi
như vậy (Vượng đứng trên sân thượng của nhà ga TSN, nhìn thấy Nhân cười khi
bước lên xe búyt đi ra máy bay). Vậy mà hắn dám nói với tui hắn không muốn
đi! (phải đi chỉ vì gia đình). Tui thề, đố hắn thóat được tui!!!.

Sau đó V về bỏ hẳn công việc buon bán, quyết chí vượt biên. Sau vài lần bị
tó, vào trại, ra trại, V sang được đất nước Kanguroo (cùng với Hương). 5
năm sau định cư xong, bay sang Pháp chụp được Cu Nhân mang về Úc…. Và bây
giờ có thêm 3 cu Nhân con…(con trai út đang sắp thi Tú Tài)

Thế mới biết thế nào là sức mạnh của tình yêu, ý chí kiên cường của Phụ Nữ
Việt Nam, con cháu Hai Bà Trưng. Một khi đã yêu, thề chết không buông tha .
Vượt đại dương bơi sang Ma Lai, bay sang Uc, bay sang Âu Châu … Anh trốn
đến đâu thì em cũng tìm ra….hà.hà.hà…!!!!

Đây là 1 câu chuyện tình nếu được dựng thành phim chắc chắn sẽ đạt kỷ lục
doanh thu . Ai không tin gửi mail hỏi Vượng xác nhân!

Đầu năm mới, nhân ngày Valentine gửi cho mọi người xem, và cùng cười. Xin
chúc cho mọi người có đủ ý chí để dành được và giữ được tình yêu của mình
như hai bạn của chúng ta : Đào Minh Nhân và Nguyễn thị Vượng (Vật giá Cẳng
Đau ĐHKT )
 photo NgayXuaSongBe-A_zps1201f100.jpg