photo Dalta_zps2ce57dad.jpg

 photo TrinhThiNhaVancouver06_zps165f1f23.jpg

Trong cuộc đời tôi có hai khối tình u uẩn và dang dở luôn luôn ẩn hiện mãi trong tâm trí. Hai mối tình đem đến cho tôi hạnh phúc thần tiên lẫn nổi đau đớn xót xa,khi nghĩ đến lòng vẫn thấy ray rức vì mối tình chưa trọn vẹn ,chưa kết thúc và không thể kết thúc ,dù đã hơn ba mươi năm nay nó mãi cứ tái hiện trong những giấc mơ và cả hiện thực .Làm sao hai mối tình nầy có thể phai nhạt được khi sự kết thúc lại là sự bắt đầu và ngày càng phát triển ở một dạng mới trong hiện tại đến mai sau.Cả hai đều xuất phát và tồn tại quyện lẫn nhau trong cùng thời gian ,ở một nơi thơ mộng, hữu tình .Đó là Thành phố tình yêu Đà lạt đầy những hàng thông xanh biếc lẫn trong sương mù trắng xóa muốn che lấp cả phố núi đồi cao.Hai mối tình đã ôm tôi trong vòng tay ấm áp ,cho tôi đầy niềm tin , hi vọng trong cái rét của những tháng mùa đông ,gió lạnh của mùa mưa dầm , trong nắng ấm của mùa hè , qua suốt thời gian dồi mài kinh sử đẹp nhất dưới mái trường Chính trị Kinh doanh, nơi tôi được làm con ngoan nội trú của các dì soeur ở Đại học xá viện đại học Đàlạt.

 

…. tuổi thơ tôi chơi trò đám cưới với lũ trẻ làng quê .Bản năng phái tính cho chúng tôi cũng biết phân biệt ai làm cô dâu ,ai làm chú rễ .Bao giờ tôi cũng được đóng vai cô dâu vì tôi là nữ chúa của đám con nít cờ lau tập trận trong xóm.Những chiếc áo cưới kết bằng lá mít ,lá bàng ,lá chuối đủ màu xanh đỏ .Nhẫn cưới kết bằng những cọng cỏ mây hoang dại.Nữ trang đeo cổ ,đeo tay kết bằng hoa cây vú sữa ,hoa cây lê ki ma .Vương niệm kết bằng đủ loài hoa dại sau mọc sau ngôi chùa cổ . Xúng xính trong chiếc áo cưới lá chuối xanh ,đồ trang sức bằng cây cỏ hoa lá ,mặt ,môi tô đỏ bằng cọng đuôi và giấy cây nhang ,tôi càng trở thành một nữ chúa xinh đẹp oai quyền với lũ trẻ .Lòng hạnh phúc vô biên vì mình được mặc áo cưới che lấp bộ áo cũ rách thật bên trong. Tất cả..Tất cả đều từ thiên nhiên đơn sơ , nhưng đã đem đến cho chúng tôi những niềm vui ngây thơ khôn tả, giúp chúng tôi quên đi cảnh nghèo khó ,thiếu thốn của mẹ cha, quên đi cảnh chiến tranh súng đạn phải trốn xuống hầm mỗi đêm

 

…. Vào tuổi thiếu nữ biết yêu,tôi thấy những người con gái rực rỡ trong chiếc áo cưới thật ,nét mặt tràn đầy hạnh phúc bên cạnh người chồng mới trong những buổi tiệc kết hôn. Thiên chức phụ nữ làm vợ ,làm mẹ khiến tôi cũng thầm mơ một ngày hạnh phúc tương lai được mặc chiếc áo cưới và đeo nhẫn kết duyên đời trọn vẹn với người yêu của mình .Tôi tự nghĩ mình là cô gái quê ,cũng không xinh đẹp thì ngày ấy thật xa xôi …

Khi tôi vào sống và học ở Viện đại học Đà lạt , tham dự những buổi lễ tốt nghiệp của các bảo huynh ,bảo tỉ , thấy anh chị ấy nét mặt rạn rỡ ,cười vui náo nhiệt trong chiếc áo đại lễ ngày ra trường, tôi ngưỡng mộ và thán phục .Lòng mơ ước một ngày không xa ,tôi sẽ như một trong những người ấy.Chắc hẳn vui và oai lắm nhỉ?Bởi vì chiếc áo mũ ấy và bằng tốt nghiệp là kết quả sự trọn vẹn kết chặt mối hôn nhân với người tình Thụ nhân ,giã từ thời sinh viên vụn dại để đi vào đời sống trưởng thành thật sự.

Hạnh phúc làm sao! Khi tôi bước chân lên xứ mù sương diễm lệ để gia nhập vào viện đại học Đàlạt ,học ngôi trường phần lớn dành cho con cái nhà giàu hay ít nhất cũng thuộc trung lưu mới có đủ tiền học hành ,ăn mặc đẹp và ấm nơi đồi núi đất lạnh quanh năm nầy .Gia đình tôi sống trong vùng giao chiến quanh năm , không thuộc tầng lớp giàu sang trong xã hội, nhưng mẹ cha tôi thương con cũng cố lo được cho con , muốn con tiến thân trong việc học

.”Con ốm yếu quá, sợ mai sau không thể kiếm sống bằng sức khỏe cơ bắp .Thôi thì cho con ăn học để kiếm sống bằng sức mạnh trí tuệ hầu thay đổi cuộc đời con trong tương lai”.

Đó là suy nghĩ đơn giản của người dân quê mộc mạc như mẹ cha tôi .

Không thể diễn tả được nổi xúc cảm của tôi ngày đầu tiên thấy được Đàlạt sương mù. Cảnh vật tuyệt đẹp, nhiều rừng thông ,hoa khoe sắc , khuôn viên viện đại học với những giảng đường kiến trúc nghệ thuật nằm trên cao ,dưới thấp, thanh thoát, sang trọng, thấp thoáng trong khói sương như những cô gái liêu trai ẩn hiện, kiêu sa .Tôi đi chầm chậm, hít thở không khí trong lành,ngắm các sinh viên nam chửng chạc trong những bộ com lê , ba đờ suy hoặc áo ấm đủ màu ,chân mang giày tây , chiếc khăn quàng cổ dài ngắn,tay cầm dù đen, các sinh viên nữ trong những chiếc áo đầm , váy ,áo khoát lạnh đủ kiểu .Lẫn trong mọi màu sắc ,áo tôi thấy thấp thoáng những chiếc áo choàng đen dài uy nghi của các Cha ,Thầy và Soeur giảng dạy ,chăm sóc chúng tôi .Toàn cảnh tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ khiến tôi cảm tưởng như mình đang ở và học tại một đất nước của xứ âu mỹ nào đó.

Chuyễn hành lý vào phòng đại học xá,tôi bước lại nhìn qua kính cửa sổ xuống thung lũng là vườn rau .Xa xa là những ngôi nhà sàn nho nhỏ khói chiều bay lên. Bên phải là Đồi cù như những chiếc mũ to úp xen lẫn gối đầu ,cỏ xanh rì thẳng tắp như được cắt xén đều bởi bàn tay khóe léo , những hàng thông xanh đứng thẳng đối mặt cùng mưa ,sương, nắng ,gió. Thấp thoáng dưới gốc thông có bóng tà áo của những cặp tình nhân hò hẹn hoăc nhóm sinh viên sinh hoạt dã ngoại ,học hành .Bên phải là dãy nhà ăn sinh viên và sân chơi thể thao.Xa xa bên kia là đồi cao Thái phiên có trường Võ bị quốc gia Viet nam tọa lạc.

Đêm đầu tiên ở trong căn phòng ấp áp của đại học xá,tôi không ngủ được.Không phải vì xa nhà ,lạ chỗ ,mà vì tôi muốn gặm nhắm từ từ những cảm xúc hạnh phúc của mình vào trái tim.Tôi như sống trong mơ ,như một cô bé nhà quê được lạc vào xứ thần tiên ,mọi thứ quanh tôi đều đẹp, hữu tình .Đêm thật là êm ả .Tôi không nghe tiếng súng giao tranh như ở quê nhà.Tôi có một đêm tưởng như đất nước đã hòa bình rồi .Quả thật Đà lạt không có tiếng súng,không có chiến tranh nơi đây.Tôi thầm ước ao phải chi quê mình và cả đất nước Việt nam không có tiếng súng nào như nơi đây thì thật hạnh phúc biết bao .Tôi thức cả đêm dài để thưởng thức sự êm đềm hòa bình và cảm giác thần tiên vì tôi sợ khi ngủ dậy nó biến khỏi tôi.

….Rồi những ngày thần tiên lần lượt trôi qua .Tôi làm quen với bạn bè ,tham gia nhiều chương trình sinh hoạt học tập ,tôi được nhiều thầy cô giảng dạy ,nhiều Dì soeur chăm sóc. Tôi có nhiều kỹ niệm thật vui của đời sống nội trú ở đại học xá nữ,nhiều kỹ niệm khó quên của đời sống vô tư ,tinh nghịch của tuổi học trò lớn chưa gọi là lớn khôn ,nhỏ thì không thể là nhỏ dại.Làm sao có thể quên được những ngày lao xao trao đổi tin tức học tập trong giảng đường,lắng nghe thầy giảng những nguyên lý ,chân lý ,định đề ,lý thuyết khoa học mới thật là khó nuốt vì chúng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiển ,Thầy bảo

Rồi các em sẽ hiểu, sẽ ứng dụng tốt cho cuộc đời và sự nghiệp khi chân lý thấm vào máu sau nầy .Cứ nhập tâm đi hỡi các đại học sĩ của ta”( Lương Kim Định &Phó bá Long).

Làm sao tôi quên những chương trình giao lưu huynh đệ ,những buổi họp nhóm trao đổi ý kiến ,thảo luận ,ôn bài để trau dồi kiến thức ,để đi dã ngoại, vui đùa, kết thân và đồng thời cũng có những mối tình sinh viên ăn chưa no lo chưa tới xuất hiện từ những tiểu nhóm sinh hoạt nầy .Những ngày chủ nhật đẹp trời ,trong nhà thờ Năng tỉnh con chiên nguyện cầu ,dưới chân tháp chuông Năng tỉnh sinh viên sinh hoạt nhóm ,trong giảng đường Spellman vang lừng tiếng đàn trống ,tiếng nhạc tiếng hát của các sinh viên tổ chức ca nhạc giao lưu , trong khuôn viên đại học khách du lịch tham quan ngắm cảnh. Viện lúc nào cũng có những chương trình lễ hội ,sinh hoạt tạo nên hồn sống động suốt thời gian học kỳ .

Làm sao tôi có thể quên được những năm làm con của các dì ,Soeur khi sống nội trú . Mọị thứ đều phải ngăn nắp ,riêng biệt và theo những nội qui nghiêm ngặt của đại học xá.

Nhưng có lẽ sinh viên tò te năm thứ nhất như tôi mới giữ đúng 100% nội qui ấy .Sau thời gian sống lâu thành lão làng ,các chị sẽ có nhiều mưu chướt quỉ khốc ,thần sầu để khai triển nội qui theo ý riêng khiến các Soeur cũng phải cười phì. Chẳng hạn qui định mỗi người một giường ,nhưng có những đêm đông lạnh quá ,chúng tôi bèn ngủ chung để lấy chiếc nệm kia làm mền đấp thêm .Nửa đêm soeur đi kiểm tra kéo chúng tôi dậy để trở về giường mình trong khi lạnh và buồn ngủ muốn chết .Lòng bực bội, cho đến bây giờ không hiểu vì sao Soeur không cho ngủ chung vì ngày xưa đâu có chuyện đồng tính luyến ái nữ-nữ như bây giờ?.Để đối phó, chúng tôi cũng thả mùng,phủ chăn lên gối ôm dài như một người đang ngủ rồi tha hồ chui qua ngủ với cô bạn thân.Trong bóng tôi Soeur nhẹ nhàng lướt qua sợ làm mất giấc ngủ chúng tôi thì làm sao Soeur phát hiện có những cặp ngủ chung trái khoáy nầy.

Ở nội trú phải ăn cơm nhà ăn sinh viên ,không được nấu ăn trong phòng ngủ.Nhưng để có thêm tiền mua sắm ,đi chơi ,chúng tôi cắt cơm nhà ăn để tổ chức nấu ăn trong phòng bằng cách dùng một bên tủ áo dài để dấu bếp nồi nấu ăn ,khi soeur vào kiểm tra thì đóng tủ lại rút điện ra .Có lần soeur vào bất ngờ ,tôi quýnh quáng đóng cửa tủ quên rút điện làm nồi canh sôi khói tỏa mùi rau mắm ra khe tủ .Hú hồn,ngày ấy bà hỏa không dữ dội như bây giờ,nếu không chúng tôi đã đốt thiêu cả đại học xá như rừng nam Cali tháng 10/2007.

Những đêm học bài khuya,cái bụng làm reo kêu đói ,bà bán hột vịt lộn và thức ăn vặt cứ rao lanh lãnh ngoài hành lang. Ra ngoài thì lạnh .Mời bà hàng rong vào trong thì bị Soeur cấm người lạ vào phòng .Thượng sách nhất là đưa bà vịt lộn vào phòng và khóa chặt cửa lại tha hồ ăn uống . Cọc…Cọc …Chết rồi ! Soeur đến.Chúng tôi đẩy bà bán hàng vào tủ ,lấy chăn trùm thúng hàng lại ,một người đủng đỉnh ra mở cửa trong khi các bạn khác giả bộ đang chăm chú học bài .Nhưng..một đôi dép mòn ,dơ nằm quay vào cửa .Soeur tiến lại mở tủ. Chúng tôi biết bị lộ tẩy bèn ôm soeur cười rủ rượi .Hô biến không phải nàng tiên mà là bà bán vịt lộn hiện ra.May là người dân quê Đàlạt cũng hiền lành,nếu không chúng tôi đã bị mất đồ.             Có những đêm trăng đẹp ,nhất là những buổi cuối tuần các chị đi phố hoặc tạm biệt với người yêu về trể .Làm thế nào đây? .Nếu đi ngang phía Năng tỉnh thì phải qua dãy nhà giáo sư và các Cha .Nếu đi cổng chính phải ngang qua nhà Cha quản lý khó tánh .Nếu đi từ nhà ăn lên thì ngang qua phòng Soeur …Tại sao viện đại học phòng thủ hết tứ phương vào cư xá nữ như vậy nhỉ? À ! có cách .Chúng tôi đi từ hồ Nỉ non lên dãy nhà tắm rồi giã bộ đi tắm về phòng .Làm sao có thể xây văn phòng ở hướng phòng tắm được phải không ?.Hoặc chúng tôi có thể đi về từ hướng dưới thung lũng vườn rau lên phòng qua cửa sổ trong tiếng chó sói tru trăng rùn rợn .Thì ra viện cũng có ý chừa một chỗ để chúng tôi thở hay chăng?.Nhưng đi đêm cũng có ngày gặp ma.Có khi nàng vừa ló đầu lên ngoài cửa sổ phòng mình trong bóng tối thì một người trong phòng sợ ma la toáng lên ,hoặc lúc Soeur đang đứng trong phòng thăm viếng. Hết trốn!..Quả thật nhất quỉ, nhì ma,thứ ba học trò,thứ tư sinh viên nội trú .Nhất là sinh viên tuổi thanh niên biết yêu nầy với tầm cở đại học sĩ như chúng tôi.

Làm sao quên được mối tình bè bạn cùng lớp, cùng phòng .Trên con đường quanh co đến trường đi ,về: lúc thì cúi mặt xuống đi cố lên ,miệng phà hơi sương khói ,lúc ngửa đầu đi nhanh xuốngnhư chạy , lúc thì đầu đi trước ,mông đi sau; lúc thì ngực hướng trước ,đầu hướng sau bởi vì đường lên dốc, xuống đèo cao thấp đến nổi có lần anh trưởng nhóm tôi đi xe đạp bị rơi xuống nóc nhà phố dưới vì đường về ,dốc tuôn xuống thấp gần 450.Có những buổi sau giờ học ,chúng tôi thường thả bộ về hướng Đa thiện để ăn bánh bèo chén miền trung hoặc lội bộ ra đường Phù đổng ăn chè thưng , mì quảng ,ra phố ăn bánh bèo góc Tăng Bạt Hổ ..rồi cùng nhau thi đua chạy về viện bằng đôi giày cao gót ,đau cả chân, nhưng cười ngặt nghẽo như trẻ con .

Tất cả .Tất cả ..tôi yêu và trân quí những ngày tháng thần tiên nầy .Tôi yêu Thụ nhân và xem Thụ nhân một người tình của tôi .Một người tình đầu tiên tôi đang vun đấp sự giao kết ngày càng tăng dần về mặt kiến thức và kỹ niệm cuộc sống .Tôi chờ một ngày sẽ được mặc áo mão, đeo nhẫn đại lễ đăng quang , ký nhận giấy giấy sống đời có tên tôi và chử Thụ nhân trên đó .Bởi vậy ,mỗi năm ,khi hè đến hay nói đúng hơn là tôi phải nghĩ mưa từ tháng năm đến tháng mười để về quê .Tôi xa viện ,xa đại học xá ,xa bạn bè ,tôi nhớ nhung vô hạn ,lòng buâng khuâng khôn tả khi tạm chia tay.

Hôm nay có một người buồn

Một người ở lại nhớ nguồn dưới xa

Đèo cao xe vượt đường qua

Chở em về tận phương xa nơi nào

Thụ nhân ở lại đồi cao

Nhớ thương em đếm cho mau tháng ngày

Núi cheo leo thấy mây bay

Nhưng không ngăn được đôi tay chúng mình.

 

…Môi trường thần tiên Đàlạt cũng đã biến tôi dần dần từ cô bé lọ lem của làng quê chiến tranh đồng khô cỏ cháy thành một thiếu nữ dễ nhìn và ham học .Áo quần đẹp đẽ của xứ lạnh đã phủ bớt phần nào dáng người mảnh khảnh của tôi , tạo cho tôi một sắc nét nàng thơ với mái tóc dài bay theo gió. Cũng từ mái tóc nầy và chiếc áo dài trắng thướt tha ,anh đã để ý đến tôi trong lần sinh hoạt giao lưu nhóm của sinh viên đai học Đàlạt và trường Võ bị quốc gia Viet nam. Anh tìm cách trao đổi ,chuyện trò với tôi,từ chuyện đâu đâu ,mưa nắng đến chuyện thăm hỏi học hành ,trường lớp ,cuộc sống .Chúng tôi mãi nói chuyện quên rằng đang bỏ xa dần khỏi nhóm bạn ở phía sau. Ngày vui cũng phải tàn.Chia tay anh ,nhìn dáng anh xa dần nghiêng trong bóng nắng chiều oai nghi, đỉnh đạt trong bộ đồ quân sự ,lòng tôi bổng thấy buâng khuâng khi anh quay đầu nhìn lại vẫy tay. Tôi bổng nhớ đến câu thơ của Nguyễn Du trong truyện Kiều .

“Người đâu gặp gỡ làm chi

Trăm năm biết có duyên gì hay không

…Lần đầu tiên tôi nhận được thư của một người con trai chính là thư anh gửi về cư xá chiều hôm sau đó .Anh còn chưa biết rõ tên tôi nên viết sai chữ ,may mà không bị thất lạc.Anh nói về cảm nghĩ khi gặp tôi và mong muốn gặp lại tôi .Lời thơ chân tình có một chút lãng mạn đã làm tôi xao xuyến đọc rất nhiều lần và lo sợ .Không lo sợ sao được khi nhớ lời mẹ tôi dặn dò “Rán học,Đàlạt là nơi hữu tình làm cho người cô đơn dễ sinh tình ý rồi xao lãng chuyện học hành và có khi hư hỏng “.Tôi đắn đo suy nghĩ thật nhiều nhưng rồi vẫn rụt rè tiếp anh nơi phòng khách cư xá ,lòng tự biện minh là sẽ xem anh như bạn bè hoặc người anh .Một lần ,hai lần và mỗi tuần sau đó anh vẫn đến với tôi.Chúng tôi gặp nhau nơi phòng khách ,ngồi ghế đá vườn hoa cư xá ,đi dạo quanh khuôn viên đại học. Rồi thư đi ,thư đến ,chúng tôi vẫn thăm nhau mỗi cuối tuần .Thế là tình yêu len lén đến lúc nào tôi không hay .Chúng tôi đi bên nhau trong những cảnh đẹp Đà lạt nắng ban mai ở bên ngoài viện . Tà áo dài trắng nữ sinh bay trong gió nguyện lấy bước chân anh võ bị áo mũ quân phục dạ màu rêu ,mái tóc mây bay phủ lững lờ qua vai anh.Chúng tôi cùng nhau sóng đôi qua phố thấp ,phố cao không biết mõi.Chúng tôi nuôi dưỡng một tình yêu thủy chung ,trong sáng bởi vì hiểu rằng chúng tôi vẫn còn ở tuổi sinh viên còn mộng ước chuyện tương lai khi tốt nghiệp.

Những đêm rằm, nhìn qua cửa sổ tôi thấy trăng sáng treo cao trên đỉnh đồi Thái phiên ,tôi nghĩ đến anh ,có lẽ giờ nầy anh cũng đang thao luyện hay ôn tập bài vở như tôi.Những đêm mưa lạnh ,tiếng gió rít ,tiếng lá thông xào xạt ,tiếng côn trùng rĩ rã dưới vườn rau ,tiếng chó sói hú ,tôi lại nghĩ đến anh,giờ nầy anh đã nằm trong chăn ấm như tôi chưa hay vẫn còn hành quân thao tập trong rừng .Nghĩ đến anh .Nghĩ đến anh .

Tôi cũng thầm ao ước chờ đợi một ngày không xa ,tôi sẽ được mặc áo cưới ,đeo nhẫn vu qui và ký nhận giấy kết hôn sống đời với anh . Tôi yêu anh với cả trái tim chân thật như yêu người tình Thụ nhân của tôi. Tôi nắm giữ chặt hai mối tình nầy trong tay,lúc nào cũng nghĩ đến, khi thức ,khi ngủ sợ nó bay mất đi .Hai mối tình hài hòa ,quyện bên tôi suốt cùng thời gian trong cuộc sống hạnh phúc ở Đà lạt thân thương   …

 

Những ngày bão táp tháng ba ,tháng tư 1975 nổi lên.

 

Ôi! Nếu như đừng có cái ngày tháng tư đen 1975 ,thì chắc rằng tôi sẽ hoàn thành hai mối tình nầy trong hạnh phúc rạng rỡ ,trọn vẹn và được mặc hai chiếc áo và đeo hai chiếc nhẫn quan trọng nhất của những mối tình nầy cho cuộc đời mình .Đó là áo và nhẫn cưới của người yêu VBQG cùng áo và nhẫn đại lễ đăng khoa của người tình “Thụ nhân “ .

 

Vì đâu gió nổi để mưa bay

                   Chuyện cũ ta hằng nhớ đắm say

                   Chẳng hiểu vì sao ta cách biệt

                     Bàn tay đánh mất một bàn tay .

 

Người yêu Võ bị và người tình Thụ nhân vuột ra khỏi tầm tay tôi thật xa ..thật xa và rơi vào tay kẻ lạ .Họ chiếm lấy và quản thúc ngôi trường và người thân yêu của tôi không cho tôi đến gần nửa. Tôi ngỡ ngàng đứng trước cửa trường bị đóng kín như một người xa lạ trong một lần trở lại sau đó, bên trong là một người mặc bộ đồ màu cỏ úa, vai đeo mang súng canh giữ . Trong một lần thăm viếng ngắn ngủi ở trại tập trung, tôi đứng trước anh bị ngăn cách bởi một hàng rào dầy đặc kẽm gai ,bên cạnh vẫn là người trong bộ sắc phục quân sự và mặt lạnh lùng vai đeo súng. Tôi đưa tay vịnh vào cổng để mở đi vào gặp Thụ nhân thì bị cấm vào .Tôi vói nắm lấy tay anh qua hàng rào để chia tay khi giờ thăm viếng mười lăm phút ngắn ngủi đã hết, thì bị ngăn chận vì lưu luyến quá lâu . Tôi muốn thời gian ngừng lại để tôi vẫn còn được giữ anh trong tay.

Nhìn bóng tháp Năng tỉnh ngã trên đồi theo bóng nắng chiều ,tôi muốn nắng đừng tắt sớm .Hảy để tôi còn nhìn thấy Năng tỉnh còn đứng kiêu hảnh chọc lên bầu trời .

Nhìn bóng anh di động xiên xẹo theo bước chân anh đi trở vào trại .Ối ! còn đâu bóng dáng oai hùng khỏe mạnh thuở xa xưa.Thời thế loạn ly, sự khổ nhục đã biến anh thành người gầy gò xơ xác khiến tôi đau lòng và không thể nhận ra anh ngoài cặp mắt bất khuất, biến trường và đại học xá của tôi điêu tàn ,bị phá phách tháo gỡ khắp nơi .Chỉ mới mấy tháng sau đó mà mọi sự đã thay đổi tất cả .Người xưa đâu ?cuộc sống thần tiên đâu ?Cãnh vật im lìm trong sương chiều xuống. Tôi hụt hẫn và bừng tỉnh như nàng Cám khi 12 giờ khuya đã điểm. Thế giới Đàlạt thần tiên ,bạn bè ,người tình ..biến mất .Chiếc song mã sang trọng đã biến thành lũ chuột ,quả bí .

Mọi thứ trở lại như nếp sống ngày xưa ở quê làng và cực khổ hơn vì xã hội thay đổi theo một cơ chế mới, chính sách mới.Tôi mặc áo quần đen đi lao động cho vinh quang.Chính sách cải tạo đã thay đỗi tất cả ,tước đoạt cái gọi là tư hữu đễ hình thành chế độ công hữu toàn dân làm cho xã hội càng khốn khó hơn .Tôi đau khổ vô cùng. Tôi muốn thét lên Tôi chưa kịp mang áo,nhẫn đăng quang cho hai mối tình của tôi ,thời gian ơi!hãy dừng lại cho tôi…

Cuối cùng ,tôi đã chờ anh đến ba năm sau mới được mặc chiếc áo cưới đơn sơ và đeo nhẫn mỏng. Trong sự nghèo khó của anh từ trại cải tạo về và sự khó khăn của nền kinh tế ngăn sông cấm chợ, vải may áo cưới cũng phải mua chui chợ trời .Đám cưới nghèo chỉ có mươi bà con tham dự cũng phải làm đơn xin phép ,xin phép mua 15 ổ bánh mì ..Những lá đơn buồn cười ấy đến bây giờ tôi vẫn giữ làm kỷ niệm như một chứng nhân cho mối tình anh và tôi hiện thực có nghi phép.Một chú rể mới ra trường cải tạo và một cô dâu vừa tốt nghiệp trường xã hội chủ nghĩa.

Còn mối tình Thụ nhân của tôi thì sao?Tôi phải chờ bao nhiêu năm nửa mới trọn vẹn cuộc tình.

Có ai đó sẽ nghĩ rằng tôi tham lam đòi phải trọn vẹn hai cuộc tình .Được kết đời với anh rồi tại sao còn mong muốn gì nửa .Không ! tôi còn một bàn tay kia chưa tìm được Thụ nhân của tôi .Tôi thắm thiết câu hò “ Tìm anh như thể tìm chim

                                   Chim bay biển bắc em tìm biển nam”

 

Trong suốt quãng đời mấy chục năm sau,tôi đã đi học nhiều trường lớp khác nhau từ trong nước ra hải ngoại .Tôi làm nhiều việc khác nhau . Tôi có nhiều giấc mơ khác nhau .Nhưng có một giấc mơ thường hay trùng hợp nhiều lần ,tôi vẫn thấy cùng những người và cảnh vật thuở xa xưa Đàlạt .Trong đó tôi đang vội vã đi ra bến xe ,phi trường để mua vé lên Đà lạt học ,vào đại học xá gặp bạn bè .Nào là Chị Kim Cúc .Phương Nga ,Hồng Loan,Kim Nga ,Tươi Gò công ,Liên Hương …Ồ! còn một số bạn chưa lên kịp ..Đi ngang Spellman nghe Thu hiền hát “Thành phố buồn “”Tôi đưa em sang sông”. Nghe tiếng hát của Diệu Hương ,Quốc hương .Nghe tiếng đàn của Ngọc Trọng ,Duy Ngọc .Chi Kiều VK ( vợ thầy Giáp) đâu ?Chị đã chết rồi .Ủa sao vậy, mới thấy chị ngồi học bài nơi góc đầu phòng mà.Tôi mơ màng giữa tỉnh giữa mê rằng mình chưa học xong hai năm cuối, còn phải tiếp tục học ,rằng mình đã bị đưa xa khỏi trường và đã ở hải ngoại lâu rồi …Bừng tỉnh dậy ,tâm trạng lâng lâng ,vui vui lẫn hoảng hốt,.tiếc nuối khi biết đó chỉ là giấc mơ về chốn thơ mộng Đà lạt   trường xưa .

Tôi đã chờ hơn ba mươi năm rồi ,nhưng vẫn không bao giờ có cơ hội để được mặc chiếc áo , mũ đăng quang của trường xưa .Tôi cũng không bao giờ có được mảnh bằng tốt nghiệp có tên tôi và chữ Thụ nhân để tôi xem như minh chứng kết hôn sống đời trọn vẹn với mối tình nầy.

Bây giờ tôi đã sống ở hải ngoại .Khung cảnh xung quanh tôi giống ở Đàlạt xưa.Có những kiểu nhà kiến trúc vùng xứ lạnh ,có nhiều rặng thông xanh biếc ,nhiều hoa lá khoe sắc,có những ngôi trường đại học qui mô với những dãy xe ô tô thẳng tắp của sinh viên, người người trong những chiếc áo lạnh sang trọng đi trong sương tuyết.Tôi thầm ước ao một ngày không xa, huynh ,tỉ nào đó giàu có của tôi sẽ dựng nên ngôi trường mang tên “Viện đại học Đàlạt” nơi xứ người.

Hơn ba mươi năm lăn lộn trong cuộc sống.Chiếc áo cưới năm nào với anh, tôi cũng phải xếp cất vào tận đáy rương khi một lần nửa anh lại vuột khỏi tầm tay tôi ra đi vĩnh viễn vào lòng đất chỉ vài năm sau trở về với tôi .Tôi sống lặng lẽ với mối tình vĩnh biệt và mối tình đi tìm kiếm.

Tình cũ không rủ cũng đến”Một hôm ,tình cờ lướt trên máy tính tôi tìm được một người bạn Võ bị của anh đang ở Mỹ , chính là phu quân của Phương Nga K8 .Từ đó ,tôi mới có cơ hội đến gần cái hồn sống của Đàlạt xưa qua diễn đàn Thụ nhân và Dalist ở hải ngoại. Tôi xúc động và có cảm tưởng như mình là con chim lạc vừa tìm lại được đàn sau hơn ba mươi năm. Hai chữ Thụ nhân hiện trước mặt tôi rõ ràng với nhiều hình ảnh,tên ,khóa học của thầy cô, bạn bè trong “ Thụ nhân directory” . Tôi tìm được đàn chim củ quá muộn màng .Nhưng còn có hơn không . Kỹ niệm trở về trong tôi càng mạnh mẽ như mới năm nào.Tôi đọc lại tất cả thư từ củ của các anh chị trao đổi trong mấy năm qua trên diễn đàn như tìm lại hơi ấm của mối tình ngày xưa. Tôi gọi điện thoại ơi ơi! đến các anh chị Thụ nhân quen cũ để nghe lại giọng nói thân thương.

Thế là từ đó, mỗi ngày dù bận rộn đến đâu đi nửa tôi vẫn không quên mở máy để đọc , viết thư ,trao đổi tin tức ,chit chat với bạn bè sống trên khắp thế giới. Hàng ngày tôi đọc hàng chục cái thư Thụ nhân như đọc thư tình không biết chán.Có nhưng lúc vui khi thấy tin vui ,buồn khi thấy tin buồn,lo âu khi thấy vài anh chị tranh luận gắt gao không ngã ngủ về đề tài chính trị nào đó rồi giận nhau .Tôi lo sẽ không còn diễn đàn Thụ nhân nửa khi thấy ai đó nói lên lời từ giã.Tôi sợ mất đi cái hồn Thụ nhân mới tìm lại được của tôi , dù thực tế trên ba mươi năm ,tôi chưa một lần nhìn được lại tận mặt những người bạn năm nào .

Tôi vẫn giữ mãi những hình ảnh đẹp cũa tuổi hai mươi trong ký ức và trong những giấc mơ nên đôi khi nhìn lại vài hình ảnh của bạn bè quen biết củ trên diễn đàn, tôi thật ngỡ ngàng. Đây là bạn ngày xưa đó sao?Những gương mặt mang dấu ấn thời gian ,tóc đã bạc màu .Có bạn oai nghi, đỉnh đạt sang trọng ,đẹp đẻ mang nét thành đạt , thỏa nguyện trong cuộc sống và địa vị nghề nghiệp. Nhưng cũng có những gương mặt lộ vẻ phong trần ,khắc khổ vì sự nghèo khó, vận không may. Ngay cả khóa út nhí K11 bây giờ cũng đã làm ông bà nội ,ngoại.Tôi soi lại mình trong gương. Hóa ra mình cũng đang là một U đã về hưu ,là mẹ của hai thanh niên trưởng thành .

Than ôi! Thời gian vụt bay như bóng câu qua cửa sổ đã biến chúng tôi thành hình ảnh cha mẹ tôi ở tuổi năm ,sáu mươi .Biến thầy cô tôi thành hình ảnh ông bà nội ngoại tôi thuở xưa.Tôi nhắm mắt để tìm lại hình ảnh ba mươi năm cũ .Tôi sợ gặp lại bạn bè hiện tại trên thực tế sẽ làm tôi mất đi hình ảnh đẹp ấy.Nhưng tôi không ngăn được sự tiến hóa cũa thời gian .Nếu tôi không tìm gặp lại cái hồn Thụ nhân bây giờ, thì có khi tôi sẽ không còn nhiều quỹ thời gian để gặp nửa.Tôi muốn thấy được thầy cô ,thấy được bạn cũ bằng xương bằng thịt sau mấy mươi năm xa cách thế nào.Những mail đi ,mail đến của những người tình Thụ nhân đã cho tôi biết” trái đất tròn chúng tôi sẽ có cơ hội gặp nhau trong ngày đại hội lớn” .Tôi phải trở về thực tế .Lòng hao hức gặp lại Thụ nhân thôi thúc trong tim tôi.

 

Khi tôi viết dòng chữ nầy, hai mối tình củ của tôi vẫn chưa kết thúc .Quả thật,nó bắt đầu chuyễn hướng và ngày càng phát triển ở một dạng mới trong hiện tại đến tương lai .Anh nằm xuống nhưng con anh đang lớn lên .Trường đã mất đi nhưng hồn Thụ nhân vẫn đang sống dậy. Một ánh sáng mới lóe lên trong tôi …

 

Ba mươi năm em cùng một giấc mơ

Trông Spellman ẩn hiện dưới sương mờ

Nhìn Năng tỉnh hóa vàng trong chiều nắng.

Ngắm Đồi thông vắng lặng dưới ánh trăng

Mơ Bình Minh nơi chúng mình hò hẹn

Hai đường tình em đi chưa trọn vẹn

Để muôn đời ray rức mãi trong tim.

 

                                                                                    TRỊNH NHÀ –HẢI ĐÔNG

          Canada mùa thu 2007.

(Viết cho Đại hội Thụ nhân 2008

     Trường Đại học Đàlạt ).