On Thursday, 21 October 2010, 16:57, Pham Huu Nguyen <phamhuunguyen@yahoo.com> wrote:

from Pham Huu Nguyen included below]

Gửi Bạn L Q Minh, Cảm ơn về chia sẻ các thăng trầm trong cuộc đời của bạn. Chúng ta đã cùng trải qua những năm tháng “áo anh rách vai quần em có 2 miếng vá” nên có thể hiểu những tâm tư của nhau. Cũng không cần so sánh ai đã cực hơi ai trong giai đoạn đó nhưng cái chính là mình đã vượt qua những khó khăn và bây giờ vẫn sống tốt là mừng rồi. Khi nào về quê nhà, cứ gọi cho tôi, đi uống cafe, bia bọt, tán dzóc…hay chia sẻ thông tin làm ăn. Bạn chưa biết tôi thì cứ hỏi các bạn bè chung như BQ Cường, TS Tánh, Bữu Tịnh, Hương Ward …thì sẻ biết thêm về cá tính của tôi. a picture is worth a thousand words : gửi bạn 1 tấm hình, nhìn hình bạn có thể đoán tôi có phải là con người như bạn nghĩ không ? Cell phone Vietnam: 0903 999063.   _____________________________

 

From: Minh LeQuy <lequyminh@yahoo.com> To: aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com Sent: Wed, October 20, 2010 11:37:56 AM Subject: [aihuuDHKTcdABC] Lời tâm tình của một người bạn học

Gửi bạn Nguyen và tất cả các bạn đã tham gia góp ý. Sáng nay tôi có nói chuyện bằng điện thoại với ba người bạn ở xa. Một người cách tôi khoảng 2000 miles tính theo đường xa lộ và hai người còn lại thì ai cũng cách tôi khoảng nửa vòng trái đất tính nếu nhìn trên bản đồ hoặc tính theo đường chim bay.Một người thì hướng đông nước Mỹ và một người thì hướng tây nước Mỹ. Câu chuyện lại xoay quanh vấn đề diễn đàn của chúng ta, và trong câu chuyện, vấn đề được mổ xẻ đến từng ngóc ngách tưởng như không thể mổ xẻ sâu hơn được nữa. Do đó, tôi thấy cần phải viết lên những giòng này để chia xẻ sự suy nghĩ của mình với  những bạn bè đã từng học chung  dưới một mái trường, và nay tập hợp nhau lại, cùng trao đổi ý kiến, thông tin, vui, buồn… Trước năm 75,  trong tất cả chúng ta, những người đã từng sống ở Miền Nam Việt Nam, có người là sinh viên thuần túy, có người vừa đi học vừa đi làm, có người đã là quân nhân, có người đã là công chức,..Cho dù chúng ta là sinh viên gì đi nữa, khác nhau thế nào đi nữa, chúng ta vẫn giống nhau ở một điểm, đó là chúng ta học cái ta chọn, nên có bạn là sinh viên Luật, Có bạn là Sinh Viên CTKD Đà Lạt, Minh Đức, Vạn Hạnh, Tri Hành, Hòa Hảo.v.v.. Nhưng do biến cố lịch sử, phải, đó là một ngã rẽ định mệnh của đất nước,một bước ngoặc lớn đã đưa đẩy chúng ta lại với nhau, đẩy đưa chúng ta đến chỗ cùng ngồi chung với nhau dưới mái trường ĐH Luật Khoa Sàigon, mà lịch sử đã đổi tên nó thành CĐ Kinh Tế và sau nữa là ĐH Kinh Tế. Nhắc lại những điều này để thấy rằng, tất cả chúng ta đều là nạn nhận của cơn bão thời cuộc, chẳng ai có thể cưỡng lại hay làm gì được vào cái thời điểm chuyển mình đó của cơn lốc đời. Bản thân một người sinh viên, lúc đó, giữ mình cho được sống yên ổn, đi học đã là một việc quá sức tuyệt vời mà mình có thể làm được, thử hỏi còn có thể làm được gì hơn. Trở lại mình, tôi là người thích nghe và cũng thích thích giữ vững quan điểm, một khi mình biết là mình đúng, tôi bảo vệ quan điểm của tôi đến cùng. Thường thì do vậy tôi hay nhận được những kết quả rất chua sót. Một trong những chuyện tôi còn nhớ xảy ra  khoảng hơn hai mươi năm trước, lúc tôi còn ở Việt Nam (tôi không nhớ chính xác thời gian) Lúc đó, tôi là kế toán trưởng của một công ty quốc doanh của nhà nước.   Lúc tôi về công ty là khoảng cuối năm và Công ty mấy năm liền báo cáo quyết toán chậm trễ làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và ảnh hưởng đến phong trào thi đua của công ty. Tôi làm việc từ sáng đến tối, và tôi đẩy cả phòng kế toán chạy bở hơi tai để cho kịp. Kết quả năm đó phòng kế toán được Giám Đốc thưởng cuối năm khá lớn. Khi chia số tiền thưởng ý kiến của đa số là chia đều, còn tôi thì lý luận cào bằng hoàn toàn không công bằng, vì tôi biết ai làm nhiều, ai làm ít, do đó phân chia phải hợp lý, nhưng khi thấy có một số nhân viên không vui với quyết định này, tôi yêu cầu gạch tên tôi ra khỏi danh sách chia thưởng… Phòng tổ chức, bộ tứ và ban giám đốc kiểm điểm tôi về việc này và từ đó dẫn đến một số những rắc rối khác đến mức không chịu được. Sau đó nửa năm, tôi nộp đơn từ chức. Thế mới biết, cái nhìn của mọi người không phải lúc nào cũng giống nhau. Nhưng nếu bây giờ tình huống lập lại, chắc chắn quan điểm của tôi vẫn không thay đổi, công bằng không có nghĩa là cào bằng. Nhưng tôi sẽ thay đổi quyết định, đó là “chia đều cho mọi người”. Sao vậy? tôi sợ? hay đã đến lúc thấm mệt? hay vì lý do nào khác? Câu trả lời là không phải, hoàn toàn không. Vậy thì lý do nào tôi thay đổi quyết định của mình? Câu trả lời là do tôi học và hiểu được thế nào là tự do, dân chủ và hệ quả của dân chủ. Để hình tượng một cách dễ hiểu, bạn hãy nhìn các nước tự do, Anh, Pháp Đức, Mỹ..v.v. các nước này không duy trì độc đảng, thường thì lưỡng đảng, vì độc đảng là biểu hiện của độc tài chứ không phải là biểu hiện của dân chủ. Đối với lưỡng đảng, cương lĩnh hoạt động, phương châm, chính sách, chiến lược.. hoàn toàn khác nhau. Chỉ có một điều giống nhau: đó là “Vì dân, vì nước” thực sự. Khi tranh cử, họ đấu đá quyết liệt nhưng khi kết quả sau cùng thuộc về khối đa số, họ hoạt động rất hòa thuận, tuân thủ và chấp hành rất nghiêm theo những quyết định của khối đa số, không cưỡng và hành xử theo ý riêng của mình., Đấy mới thực sự là dân chủ và hệ quả của dân chủ. Cho nên tôi sẽ thay đổi quyết định của mình, nếu tình huống lập lại. Chỉ khác là tôi sẽ giải thích cho mọi người hiểu tại sao có sự thay đổi quyết định và mong muốn mọi người cùng hiểu thế nào là dân chủ và hệ quả của nó. Do đó, có lẽ chúng ta nên kết thúc việc tranh luận ở đây, lý do rất đơn giản chứ không đao to búa lớn như hình tượng đã nêu. Tất cả chỉ là sự hiểu lầm, phải, nghe rất buồn cười nhưng tôi đã không nhận ra, đến khi nói chuyện với anh bạn sống cách nửa vòng trái đất tôi mới thấy. Và khi tôi xem lại bài của bạn Nguyen, Tánh, Phương, thì rõ ràng là lý do nằm ngay đấy.. Lý do là tôi và bạn Dzũng Bùi post nhiều quà, chỉ có thế thôi. Tại sao hiểu lầm? Tôi nghĩ và có lẽ bạn Dzũng Bùi cũng nghĩ tương tự, là diễn đàn khá trống trải, cho nên lấp đầy bằng những thông tin, phiếm luận, chuyện cười,.. Khi đọc ở đâu đó những gì mình thích thì mang về diễn đàn để bạn bè cùng đọc có thế thôi. Hết sức đơn giản, lý do chì là post nhiều quá… Thế thì không post nữa, hoặc ít lại, có thế thôi. Bạn Nguyen, Trước khi kết thúc tôi phải trả lời những điều bạn đã nêu để tránh hiểu lầm về sau: 1) . ….. tại sao bạn tự cho mình cái quyền đánh giá là tôi có xứng đáng làm người Việt hay không? Bạn Nguyen, đừng hiểu lầm, xem lại bài tôi viết nhé, tôi nghĩ cái này là bạn nói chứ không phải tôi nói. 2) Chúng ta đều là người có học, nên hay rối việc, bạn có thể quan tâm nhiều đến chính trị nhưng lại chọn nhầm chỗ để chia sẽ những suy nghĩ của mình? Có thể lắm chứ, nhưng xem ra hình như không phải vậy bạn Nguyen ạ. Vì theo tôi biết có một số bạn bè cũng rất thích chia sẻ suy nghĩ về vận mệnh nước nhà, thôi thì nói luôn ở dây: một trong những ngươi đó là người bạn cách xa nửa vòng trái dất chỉ cho tôi thấy cái tôi sai LÀ MỘT ĐẢNG VIÊN CSVN đấy, và người bạn đó cũng trong diễn đàn với mình., vẫn thường chia sẻ quan điểm với tôi về những bài tôi post. Sau biến cố 75, chúng ta thay đổi rất nhiều, tư tường, nhận định, suy nghĩ, thái độ chính trị.v.v.. lại thêm sức ép của cuộc sống hoặc như vật lộn với miếng cơm manh áo đời thường cũng đủ làm mình mệt mỏi rồi, cho nên có rất nhiều người thờ ơ, vô cảm chính trị, và cũng rất nhiều người trong chúng ta trở thành đảng viên, hoặc sinh sống ở nước ngoài. Đó là chuyện bình thường. Nhưng không có nghĩa là trong chúng ta không có ai quan tâm đến vận mệnh nước nhà.  Vả lại tôi không post bài chống đảng, vì tôi thuộc loại chấp nhận “Đa Nguyên”. Cái tôi chống là chống tàu phù, chống cái thằng cướp dất và bây giờ lăm le cướp nước. Nói vậy chắc bạn đã hiểu. 3) Tôi khuyên bạn nên tìm các forum khác để chia sẻ các suy nghĩ của mình về đất nước, chính quyền, chính trị…còn trả lại cho mọi người mot noi để nói dzóc, kể chuyện tiếu lâm, xe cán chó.  Tôi đang viết bài (chứ không phải post bài)  ở vài cái “forum” Việt có. Mỹ có. Bạn cứ yên tâm, tôi đâu lấy mất diễn đàn này, mà bạn khuyên tôi trả lại, vì bắt đâu từ hôm nay, tôi sẽ post “nhát gừng” hoặc không post nữa. 4) Nếu các bạn quan tâm đến Việt nam và đồng bào xin làm 1 việc tích cực hơn, hảy gửi tiền về cứu trợ cho đồng bào đang bị lủ lụt ở miền Trung. Quan tâm thì nên chia xẻ…. …Nếu cần cứ gủi tiền cho tôi, tôi sẽ thay mặt các bạn giúp cho những đồng bào đang đói rét vì thiên tai neu ban tu cho la nguoi quan tam nhieu den dat nuoc va dong bao. Bạn Nguyen, Sao bạn nghĩ tôi chưa từng đóng góp? có thể tôi không đóng góp nhiều, nhưng tôi ĐÃ TỪNG đóng góp. Nếu tôi có dịp về Việt Nam, tôi sẽ tìm bạn để đi uống cafe nói chuyện nhiều hơn, bạn hãy cho tôi dịp để tìm hiểu về bạn trước đã nhé. Các bạn đồng môn, Như tôi đã nói, tất cả chỉ là hiểu lầm, và nói ra hết những điều chất chứa để không hiểu lầm nữa và chúng ta đã có luật mới để post bài, thế thì cứ theo luật mà làm, chấm dứt tranh cãi bây giờ là đúng lúc.. Phải đã đến lúc .
From: Pham Huu Nguyen <phamhuunguyen@yahoo.com>

To: aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com Sent: Mon, October 18, 2010 10:21:12 PM

Subject: Re: 06 – [aihuuDHKTcdABC] im hoi lang tieng
Gửi bạn L Q Minh,

Tuy là cùng học với nhau ngày xưa nhưng tôi không biết bạn nên xin tự giới thiệu sơ để dễ nói chuyện với nhau. Thời trung học tôi học Taberd, sau đó Vạn Hạnh, sau này tôi học lớp VG 6, ra trường cầm quyết định về Sông Bé … lúc này tôi vẫn ở Sài gòn nhưng làm việc ở 1 cty tư nhân nên chẳng liên quan gì đến các chuyện chính trị (vo toi Hoang Thi Kim Cuc cung hoc cung voi cac ban, khoa KH )

Đầu tiên tôi xin lỗi bạn về việc nói đùa gọi nhau là “đồng bọn”, lý do là trước đây bạn Bùi Dzũng có lần đã nhắc Quỳnh Hương (úc) là chúng ta tuy là đồng môn nhưng không phải mọi người đều là đồng chí nên tôi có nói đùa là “ nếu không phải là đồng chí thì cũng là là đồng bọn”. Nếu tôi làm bạn phật lòng thì tôi trân trọng xin lỗi.

Tuy nhiên tôi cũng yêu cầu bạn xin lỗi tôi về câu “bạn hãy tự hỏi bạn có phải là người Việt không nhé”. Chúng ta sinh ra là người Việt, các bạn chọn việc sống ở nước ngoài, sống ở đâu thì chúng ta vẫn là người Việt. tại sao bạn tự cho mình cái quyền đánh giá là tôi có xứng đáng làm người Việt hay không?

Chúng ta đều là người có học, nên hay rối việc, bạn có thể quan tâm nhiều đến chính trị nhưng lại chọn nhầm chỗ để chia sẽ những suy nghĩ của mình.

Như tôi đã viết trong mail đã gửi cho Bùi Quốc Cường, do anh em sống tứ tán mọi nơi, rất muốn biết thông tin của nhau, gia đình con cái, nhưng không phải lúc nào cũng có việc báo cho nhau trực tiếp nên BQC đã lập ra Emailgroup này để anh em gửi mail cho mọi người cùng đọc. Thấy ai lên tiếng là những bạn khác biết là bạn mình còn mạnh khỏe. Trước đây thì vẫn như vậy nhưng từ dạo bạn Dzũng và Minh hay gửi nhũng bức xúc của mình liên quan đến chính trị thì gần như bạn bè khác không post mail lên nữa. Thực sự thì đúng là không thích đọc các mail của bạn thì cứ delete, nhưng tại sao mọi người cứ phải lịch sự nhường micro cho các bạn.

Cách đây mấy tuần hai vợ chồng tôi có lên Bình Dương đưa bạn Cao Minh Chí (Minh Đức/ VG3) ra nghĩa trang, có gặp 1 số bạn cũ và nói chuyện về Email group AihuuKT thì biết họ rất muốn liên lạc với mọi người nhưng ngại vì các thông tin chống cộng… vì họ đang làm quan chức trong chính quyền, có người là đảng viên CS nên … bản thân tôi như đã nói từ đầu, tôi chẳng quan tâm gì đến chính chị chính em gì cả nhưng chỉ muốn duy trì Emailgroup này như là 1 quán cafe góc phố để anh em gặp nhau, báo cho nhau tin vui, gả vợ lấy chồng cho con cái, báo cho nhau những tin buồn về các cụ, anh em bịnh hoạn mât sớm, để cùng nhau chia sẽ niềm vui, nổi buồn nhất là đối với các bạn ở xa, ít có cơ hội gặp mặt bạn bè.

Tôi khuyên bạn nên tìm các forum khác để chia sẻ các suy nghĩ của mình về đất nước, chính quyền, chính trị…còn trả lại cho mọi người mot noi để nói dzóc, kể chuyện tiếu lâm, xe cán chó.

Tôi chỉ có vài lời phân bua như vậy xin các bạn suy nghĩ.

Nếu các bạn quan tâm đến Việt nam và đồng bào xin làm 1 việc tích cực hơn, hảy gửi tiền về cứu trợ cho đồng bào đang bị lủ lụt ở miền Trung. Quan tâm thì nên chia xẻ.

Sáng nay tôi có tìm được 1 doanh nghiệp sản xuất mì gói đang nợ chúng tôi 1 số tiền và xin trả nợ bằng mì gói, chắc cũng được vài nghìn gói mì để gửi ra miền Trung.

Nếu cần cứ gủi tiền cho tôi, tôi sẽ thay mặt các bạn giúp cho những đồng bào đang đói rét vì thiên tai neu ban tu cho la nguoi quan tam nhieu den dat nuoc va dong bao.

Xin kính thư.

 

 

From: Minh LeQuy <lequyminh@yahoo.com> To: aihuuDHKTcdABC@yahoogroups.com Sent: Tue, October 19, 2010 11:14:43 AM Subject: Re: 06 – [aihuuDHKTcdABC] im hoi lang tieng

Bạn Nguyen, Tôi mới vừa đọc xong bài của bạn.  Tôi hiểu nổi bực bội của bạn. Nhưng nếu bạn tỉnh táo suy nghĩ thì sẽ thấy tôi chẳng có can dự gì đến việc cản trở bạn hay những người bạn khác hiện còn đang làm việc cho nhà nước liên lạc hay phiếm luận với nhau, vì ai muốn post bài lên điễn đàn thì post có ai cấm ai đâu nhỉ? Như bạn viết..”Thuc tinh la co rat nhieu ban be con dang lam viec trong cac co quan nha nuoc,rat muon vao Emailgroup de lien lac voi nhau..”  Ngay tại Việt Nam hiện nay có vài trăm cái website hay blogspot post bài mỗi ngày, thí dụ như blogspot của Đỗ Trung Quân –  vẫn còn làm việc trong cơ quan nhà nước mà vẫn post bài trình bày quan điểm của mình dưới dạng phiếm luận, đoi khi rất sâu và rất chua cay. Hoặc như  website Bauxit Việt Nam của GS Nguyễn Huệ Chi –  Tiếng nói phản biện nhiều mặt của người trí thức, được đông đảo đa số trí thức trong nước ủng hộ.   Và có đoạn bạn lại viết là ..”nhung vuong may cai con meo CC nen ngai” Theo tôi hiểu (nếu không đúng thì bạn sửa cho nhé) thì là : “nhưng vướng mấy cái email chống cộng nên ngại”. Nếu tôi diễn dịch đúng thì bạn hãy tự xem lại mình nhé, điễn đàn của mình là tapinlu, hầu như những bài tôi post hay bác Dzũng  Bùi post hay các anh em nào khác post mục đích là để mua vui, trao đổi suy nghĩ, bổ sung ý kiến, thông tin lượm lặt, hoặc post  những chuyện cười hóm hỉnh, cười tếu chứ không hề có ác ý hay ác cảm với bất kỳ ai ngoại trừ nhưng bài mang tính thời sự đa số là trích từ các blogspot hay website khác. Vâng những bài này chống nhưng chống..”Tàu phù”. Nếu bạn cảm thấy khó chịu với luận điệu chống tàu phù thì bạn hãy tự hỏi bạn có phải là người Việt không nhé. Bạn Nguyen, Mình cùng thế hệ, cùng học một trường CĐKinh Tế,  bây giờ thì ai cũng ngoài 50, đa số là đã có con, có cháu, nghĩa là chúng ta đã trải qua khá nhiều thăng trầm trong cuộc đời, trong đó những có điều căn bản tối thiểu không cần phải nhắc thí dụ như thế nào là phép tự trọng? hoặc “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” Tôi biết chắc là bạn thừa biết điều này,nhưng tôi vẫn chưa hiểu sao bạn lại dùng chữ “đồng bọn” để gọi tôi và bac Dzũng Bùi ? Chúng tôi đâu phải ăn cướp hay ăn trộm? tôi rất buồn lòng khi  đọc câu này ” Moi lan mo mail ra chi thay thu cua 2 anh ban ” dong bon ” nay khong , rat nan..” Và nữa ” May thang nay do 2 anh ban Ly quy Minh va Bui Dzung bo bom qua nen dan dan anh em ban be bien het”.  Tôi đâu phải họ Ly? Bạn ngụ ý gì khi nói Tôi và bác Dzũng Bui bỏ bom nhỉ? Tôi và bác Dzũng Bui có post bài nhiều nhưng bạn không thích thì bạn cứ delete, còn bạn bè biến hết là sao?Thực sự tôi chưa hiểu bạn nói gì. Tôi thật lòng khuyên bạn đọc lại những gì bạn viết rồi tự nghĩ xem bạn có đúng không cái đã rồi hãy trách người khác. Thật đấy. Lê Qúy Minh
|